Tôi đứng nhìn mọi chuyện xảy ra với đôi mắt trống rỗng.
Khi ấy, tôi đã không thể cảm nhận điều gì cả...!
Sức lực rời khỏi cơ thể tôi, tôi khuỵu xuống giữa vỉa hè.
Mặc dù chứng kiến em Ayase qua đường bình an, nhưng cảm xúc vẫn
chưa quay trở lại với tôi. Cơ thể tôi không tài nào di chuyển được.
Em Kojika nhìn tôi với vẻ lo lắng, cho nên tôi nói với giọng run run
"Em đuổi theo em Ayase đi".
Cho nên em Kojika chạy đi, bóng lưng của em Ayase và em Kojika
dần trở nên nhỏ bé.
Tôi cũng phải nhanh đuổi theo mới được.
Nhưng tôi lại không thể đứng dậy.
Trái tim tôi không chịu chuyển động.
Tôi không cảm nhận được điều gì cả.
Nhưng, cho dù vậy... tôi phải đi. Bởi vì tôi là giáo viên của các em
ấy...
Tôi thất thểu đứng dậy, cuối cùng cũng bước đi được.
Những tia nắng ngày hè chiếu rọi ngay trên đầu, mồ hôi của tôi tuôn ra
như tắm, cho dù vậy tôi vẫn không cảm nhận được sự ấm áp.
Tôi biết biểu cảm của mình đã trôi tuột đi trên khuôn mặt.
Tôi không còn đeo mặt nạ nữa.
Tuy nhiên bởi vì nghĩa vụ không thể tránh né, tôi vẫn tiến lên.