- Đúng vậy, cô không hiểu được.
Cả em Kojika và em Ayase đều tròn mắt nhìn về phía tôi.
Chắc hẳn vẻ mặt không cảm xúc của tôi đang khiến các em ấy cảm
thấy sợ hãi.
- Cô không hiểu được tại sao em Ayase lại muốn chết. Cô không hiểu
được nỗi khổ của em Ayase. Cô không biết em đang sợ điều gì.
Tôi không hiểu.
Trái tim tôi càng lúc càng trở nên trống rỗng.
Những tình cảm mà một người bình thường nên có dần dần mất đi.
Em Ayase nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.
Tôi từ từ tiếp cận em ấy.
- Nỗi đau, sự buồn bã của em Ayase, cô hoàn toàn không hiểu. Cho dù
em có rớt xuống dưới kia, bị tàu điện cán, nội tạng văng tung tóe, cô cũng
không có suy nghĩ gì cả.
Đúng vậy, cho dù mọi chuyện thật sự xảy ra như thế, chắc hẳn tôi
cũng sẽ không cảm thấy điều gì cả.
Tôi không có tư cách làm người. Cũng không có tư cách làm giáo
viên.
Tôi muốn chết!
Đúng lúc này, em Ayase khẽ lẩm bẩm.
- Không, em không muốn chết...