Em Ayase không ngừng khóc. Còn em Kojika thì nắm chặt lấy tay em
Ayase.
Tôi tiếp tục bước đi với cõi lòng trống rỗng.
Cảm xúc của tôi vẫn không quay lại. Dù vậy, tôi đã cứu được em
Ayase, nên cho dù từ giờ trở đi không có cảm xúc nữa thì cũng không sao
cả... khi tôi đang tự nhủ như vậy thì...
Tôi nhìn thấy Ryuu đang đứng trước cổng trường.
Không biết anh ấy đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Anh ấy ngẫu nhiên đi ngang qua?
Hay là vẫn đứng đợi ở đó suốt nãy giờ?
Ryuu nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ, hai tay giơ lên cao.
Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ cái đêm tôi nhìn thấy anh ấy đi với
bé Haruto... tôi đã nói những lời quá đáng như vậy... nhưng ánh mắt và
động tác của Ryuu vẫn không thay đổi... anh ấy vẫn đang đứng trong ánh
mặt trời.
Cổ họng tôi khẽ run lên.
Trong đầu tôi âm vang tiếng chuông trong trẻo.
Cõi lòng trống rỗng như có thứ gì ấm áp trải rộng.
Một cách tự nhiên, đôi chân tôi bước nhanh hơn về phía Ryuu.
Khuôn mặt vô cảm trở thành như chực khóc.
Cả ngực và cổ họng của tôi đều run rẩy.