Ryuu nheo mắt cười trìu mến rồi cũng cất bước đi về phía tôi.
... Cho dù là Chii dối trá hay Chii trống rỗng thì anh vẫn yêu em.
Đó là lời mà Ryuu vẫn luôn nói với tôi.
Mỗi lần nghe thấy câu nói đó, sâu trong nội tâm tôi lại trở nên ngọt
ngào, ấm áp.
Tôi cũng thích Ryuu. Tôi cũng yêu anh ấy.
Cho nên... cho nên, Ryuu...
Khi tôi nhìn thấy bé Haruto trông giống hệt Ryuu, tôi bỗng nghĩ rằng
nếu tôi có em bé, đó cũng sẽ là con của Ryuu... nhưng tôi không biết liệu
mình có thể yêu thương nó không... cho dù đó có là con của người mà tôi
yêu nhất...
Ryuu nở nụ cười và dang rộng hai tay, trông anh ấy rạng rỡ như bầu
trời xanh thẳm mà tôi nhìn thấy ban nãy trên cầu.
Tôi lao vào vòng tay đó, khi Ryuu ôm lấy tôi, có lẽ nước mắt tôi đã
chảy không ngừng.
Ryuu ôm thật chặt lấy tôi.
Cho dù tôi trống rỗng, tôi vẫn đã cứu được em Ayase.
Cho dù trái tim tôi không thể cảm nhận được điều gì, thì tay tôi vẫn đã
duỗi về phía em Ayase.
Tôi nghẹn ngào nói với Ryuu.
- Em muốn... sinh con cho Ryuu...
Kể từ khi gặp bé Haruto, tôi vẫn luôn phủ định tâm nguyện này.