Em Kojika cũng hét lên sau lưng tôi.
- Thế thì xuống đây đi, sang bên này, Horii!
Em Ayase nhìn em Kojika với ánh mắt yếu đuối.
- Tới đây! Horii!
Em Ayase quay sang nhìn tôi với vẻ sợ hãi, lúc em ấy định đưa chân
qua lan can, thì cơ thể em ấy nghiêng sang một bên.
Hai cánh tay vung vẩy trong không khí.
Cơ thể tôi di chuyển, hai tay tôi nắm thật chặt lấy cánh tay kia trước cả
khi đầu óc kịp suy nghĩ. Sau đó tôi kéo thật mạnh.
Bởi vì dùng sức quá nhiều, tôi té ngửa ra nền bê tông.
Bên trên có thứ gì đó nặng đang đè lên người tôi.
Em Ayase đang túm lấy ngực tôi gào khóc rằng em ấy không muốn
chết.
Lòng tôi vẫn trống rỗng, nhưng khi ngước lên nhìn bầu trời xanh
thẳm, tôi bỗng nghĩ rằng cả mình và em Ayase vẫn đang còn sống...
Cho dù tôi trống rỗng tới thế nào, không thể có tình cảm đến đâu, thì
tôi vẫn đã cứu được em Ayase...
Tôi vòng tay qua lưng em Ayase và nói với giọng của một giáo viên.
-... Thế nên đừng bao giờ làm thế nữa nhé, em Ayase.
Trên đường quay lại trường học.