Khi tôi đuổi kịp hai em ấy thì em Ayase đã đặt một chân qua bên kia
cầu, em ấy đang hét lên điều gì đó.
Rằng ba mẹ em ấy hiện tại không phải ba mẹ ruột, từ khi em trai ra đời
tới giờ thì họ không cần em ấy nữa.
Em Kojika cố gắng thuyết phục nhưng em Ayase không chịu nghe.
Em ấy nói rằng không ai hiểu được tâm trạng của em ấy cả.
Tôi đứng trên cầu thang nhìn cảnh tượng này như đang xem một cảnh
trong phim.
A, quả nhiên vẫn không được.
Lòng tôi vẫn trống rỗng.
Cho dù học sinh của tôi bị tổn thương, bị dồn vào đường cùng đến nỗi
muốn nhảy xuống đường tàu thì lòng tôi vẫn không dao động.
Phải làm sao bây giờ... tôi phải làm sao bây giờ? Nếu cứ như thế này,
tôi sẽ không chỉ mất tư cách làm người mà còn mất tư cách là một giáo
viên.
- Tôi muốn chết!
Em Ayase hét lên như vậy.
Cái chân còn lại của em ấy cũng đã đưa qua bên kia cầu.
- Không được! Horii!
Em Kojika dừng lại.
Tôi bước đi về phía em Ayase.