Tuy nhiên chị Tooko lại không có mặt ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Trong lúc tôi đang ngạc nhiên thì thấy chị ấy bước vào, hai tay khệ nệ ôm
một chồng sách cao ngút.
- Hai ba, hai ba... a, Konoha đây à? Hôm nay em cũng tới nhỉ?
- Mấy quyển sách ố vàng đó là cái gì vậy?
- Hì hì đây là toàn tập Tanizaki Junichirou mà bên thư viện dự định
đem đi tiêu hủy. Cũng hơi tiếc là chúng cũ quá rồi nên không ăn được
nữa...
- Ra thế.
Chị ấy còn định gia tăng số lượng sách ở đây lên thêm nữa sao.
Chị Tooko thò mặt ra từ sau chồng sách.
- Ồ. giọng em nghe khàn thế, bị cảm à?
- Không, em chỉ là nói hơi nhiều quá thôi.
- Konoha mà cũng có bạn bè để nói chuyện lâu đến thế cơ à?
- Kệ em.
- À đúng rồi, tối mai ở đền thờ gần trường có tổ chức lễ hội đấy.
- Vậy à?
- Còn có bắn pháo hoa nữa đây. Mà hành lang tầng 4 ở tòa nhà phía
Tây là vị trí đẹp nhất để ngắm. Năm ngoái chị đã phát hiện ra nó khi đến
trường.
- Hừm, chị cũng rảnh thật đấy.