Rồi chị ấy đổ một ít nước từ bên trong vào chiếc khăn tay màu tử đinh
hương nhạt và bắt đầu lau trực tiếp vào vết bẩn.
- Ghét ghê, xem ra phải có xà phòng mới được.
Lớp áo đồng phục màu trắng bị nước thấm ướt và nhanh chóng dính
vào da chị ấy, dưới lớp vải mỏng đang trở nên xuyên thấu đó dần hiện lên
đường nét của áo ngực.
Oa... chờ đã...!
Mới vừa nãy thôi tôi còn nhìn chị ấy với ánh mắt thương hại, tuy
nhiên hiện tại nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi có nên nhắc nhở chị ấy không. Việc tôi nên làm bây giờ là phải
dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ nhìn chằm
chằm vào đó, mặt nóng bừng lên.
Chị ấy thật bất cẩn. Chẳng lẽ chị ấy không xem tôi là con trai sao.
Không đúng, cái thứ phẳng lì như sân bay đó thì cho dù nhìn thấy cũng
chẳng phải chuyện gì to tát cả. Tôi chỉ đang hiếu kì về việc thì ra trên đời
còn có loại áo ngực dành cho kiểu ngực như vậy thôi, tim tôi không hề đập
rộn lên hay gì cả.
Đúng là như vậy, ngực kiểu đó thì tôi đã nhìn riết trong gương rồi. Tuy
nhiên, tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, mang theo cảm giác tội lỗi, tôi dời
ánh mắt đi, rồi lại lén nhìn trở lại.
Chi Tooko ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- !
Có vẻ như chị ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn vào đâu. Mặt
chị ấy đột nhiên đỏ bừng lên, cùng lúc đó chị ấy lấy tay che ngực lại. Mặt