Chị Tooko nói với vẻ hờn dỗi.
- Thiệt tình, sao Konoha lúc nào cũng nói chuyện lạnh nhạt kiểu đó
thế. Uổng công chị còn định nói sao em không đi cùng bạn tới đó chơi.
- Sao chị không bỏ sách xuống rồi nói tiếp.
- À quên mất.
Chi Tooko từ từ đặt chồng sách xuống bàn.
- Cuối cùng cũng hết vướng víu rồi. Chị nói nè Konoha... a chết rồi!
Khi chị Tooko vừa định càu nhàu tiếp thì chị ấy nhìn xuống dưới và la
lên.
- Thôi rồi, đen sì hết rồi.
Trên ngực áo đồng phục của chị ấy có vài đường màu đen, có lẽ là khi
chị ấy ôm chồng sách bị dính vào.
Tôi nín thở. Cảnh tượng này trông hệt như một cảnh trong Biển gầm.
Chị Tooko dùng bàn tay trắng muốt vỗ vỗ ngực.
Mỗi lần chị ấy vuốt tay từ trên xuống, mặc dù vết bẩn cũng bớt đi một
chút, tuy nhiên thì quả thật chỗ đó của chị Tooko có một sự khác biệt mang
tính quyết định so với của Hatsue.
Bàn tay của chị ấy vuốt thẳng tuột từ trên xuống dưới, chẳng có thứ gì
lay động tựa như một con thú nhỏ cả.
Vết bẩn cũng không chỉ là bụi bẩn, trong đó có vẻ như còn lẫn thứ gì
trông như là mực nước, cho nên nó không thể phủi đi bằng tay được. Đột
nhiên chị Tooko cầm lấy chai nước để trên bàn.