tôi cũng thoáng cái đỏ như gấc chín.
Sự im lặng bao trùm hai chúng tôi.
Chị Tooko hai tay ôm ngực, nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn thẹn thùng và
trách cứ.
Má tôi càng lúc càng nóng.
-... Konoha, vừa rồi em đang nhìn cái gì đấy?
-... Cái này...
Nếu như tôi trả lời một cách thành thật, không biết tôi có bị ăn đấm
không nhỉ.
Tuy nhiên, chị Tooko đang ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như thể bắt
tôi phải nói thật.
- Đó là một thứ phẳng lì như sân bay.
Ngay lập tức, một chai nước bay tới.
- Ý em là sao hả! Em đang nói ngực của chị phẳng lì như sân bay phải
không!
Nước văng tung tóe khắp nơi.
- Quá đáng! Em thật quá đáng! Chị cũng đâu muốn nó như thế đâu!
Khi chị Tooko hai mắt rưng rưng nước giơ cao nắm đấm tiến về phía
tôi, thì cửa phòng câu lạc bộ bị đẩy tung ra.
- Amanoooooo!