Trên tờ giấy là một dòng chữ thô đậm viết bằng mực đen.
"Hãy đi cùng tôi tới lễ hội mùa hè."
Chiều tối ngày hôm sau, tôi đứng đợi bên cạnh cổng trường.
Chị Tooko vẫn chưa tới. Anh Ushizono mặc đồng phục thì đang đứng
ngồi không yên, khuôn mặt đỏ bừng.
Cứ mỗi mười giây hai má anh ấy lại giãn ra thành hình nụ cười. Tôi
hơi cảm thấy lo lắng không biết anh ta đang định làm chuyện gì. Mặc dù
Biển gầm khiến anh ta rất kích động, còn nói cái gì mà phải đạt được tâm
nguyện của đàn ông, nhưng chẳng lẽ anh ta đang chờ đợi cảnh tượng đống
lửa sao...
Ở cảnh đó anh Ushizono vừa hét to vừa phim máu mũi khắp nơi.
Tuy nhiên đó chỉ là tiểu thuyết, chỉ là một cảnh nhạy cảm đơn thuần.
Nếu anh ta định tái hiện nó trong hiện thực thì sẽ gặp rắc rối to. Hơn nữa đó
lại còn là ngưu ma vương và yêu quái.
Tôi có chút sợ hãi khi không biết anh Ushizono sắp làm gì.
Ngoài ra thì việc chị Tooko dễ dàng nhận lời mời của anh ta cũng
khiến tôi bất ngờ.
"Được thôi, tôi đồng ý."
Khi nghe chị Tooko mỉm cười nói ra những lời đó, khuôn mặt của anh
Ushizono ngay lập tức đỏ bừng lên, trông anh ấy như sắp ngất đi.
"Vậy hẹn gặp anh ở cổng trường lúc sáu rưỡi ngày mai nhé."
Anh Ushizono chỉ biết mở to mắt gật đầu lia lịa khi nghe thấy những
lời đó.