Anh Ushizono lắc đầu như trống bỏi. Khuôn mặt đỏ bừng như gấc
chín.
Thấy thế, chị Tooko khẽ mỉm cười một cách đáng yêu.
- Cảm ơn anh. Vậy chúng ta đi thôi.
- Ừ-ừm.
- Hì hì.
Tôi lén lút bám theo sau hai người họ.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực dần trở thành sự tức giận.
Vẻ mặt đó của chị ấy là sao vậy. Chẳng khác nào mấy ca sĩ thần tượng
giả vờ làm bộ dễ thương trong mấy chiến dịch quảng cáo. Cái gì mà "hì hì"
chứ! Còn mặc cả yukata tới, đúng là đầu tư hết mức. Còn thay đổi kiểu tóc,
trông vui vẻ đến như vậy.
Tôi đã không cần phải lo lắng cho bọn họ nữa.
Chị Tooko cũng nhận ra anh Ushizono không tệ chút nào.
Vì cách hơi xa nên tôi không nghe thấy hai người đang nói gì cả, tuy
nhiên chị Tooko cười rất vui vẻ. Gần như lúc nào trên mặt chị ấy cũng là nụ
cười.
Có lẽ là vì chị Tooko quá rạng rỡ nên anh Ushizono chỉ biết đỏ mặt
nhìn xung quanh. Không biết hai người đang nói chuyện gì vậy nhỉ. Thực
ra thì tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ là tại vì không biết lý do gì khiến
chị Tooko cười suốt như vậy.
Khi chúng tôi tới gần đền thờ, người cũng bắt đầu đông lên, hai bên
đường là những tiệm bánh xèo, kẹo bông, mực nướng xếp thành dãy, việc