di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn.
Tôi bị người qua đường đụng vào mấy lần, hình bóng của chị Tooko
và anh Ushizono cũng hòa vào dòng người và biến mất.
Mọi người xung quanh đều cười nói thật vui vẻ, chỉ có một mình tôi là
đang bám đuôi cuộc hẹn hò của người khác.
Tôi càng lúc càng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng, quần áo cũng trở nên dinh
dính. Cho dù vậy tôi vẫn cố chấp băng qua biển người để tiến về phía
trước.
Hai người đang đứng trước tiệm kẹo anzuame.
Anh Ushizono mua hai cây kẹo và ngại ngùng đưa một cây về phía chị
Tooko.
Chị Tooko mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.
Chị ấy ngước lên nhìn anh Ushizono đang đứng đờ người ra.
Tay vẫn cầm lấy cây kẹo, anh Ushizono nói nhỏ điều gì đó với vẻ mặt
đỏ ửng.
Đột nhiên chị Tooko mỉm cười ngượng ngùng. Nụ cười ấm áp tựa như
những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
Chị ấy cầm lấy cây kẹo cho vào miệng rồi nhìn về phía anh Ushizono,
sau đó chị ấy lại nở một nụ cười vui vẻ.
"Ngon quá đi, Konoha".