Trong đầu tôi hiện lên nụ cười lần đầu tiên của chị Tooko khi ăn bản
thảo của tôi... nội tâm tôi như có thứ gì đó nặng trịch đè lên.
Mặc dù chị ấy nói rằng cho dù ăn đồ ăn bình thường thì cũng không
cảm nhận được hương vị gì...
Tôi càng lúc càng thấy khó chịu, có lẽ những lời tán thưởng "Ngon
quá" mà chị ấy nói với tôi cũng chỉ là những lời khách sáo xã giao mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cúi gằm đầu xuống.
Chỉ đến khi bị người qua đường đụng vào vai tôi mới chợt ngẩng đầu
lên, nhưng hai người đó đã đi đâu mất rồi.
Tôi vội đi tới tiệm kẹo.
- Xin lỗi, cho hỏi cặp đôi có một nam sinh trông như bò mộng và một
cô gái mặc yukata vừa mua kẹo ở đây lúc nãy đi đâu rồi ạ?
- Hình như là bên kia thì phải.
Tôi chạy về phía chủ tiệm chỉ.
Thiệt tình, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ. Tại sao tôi lại không mặc
kệ hai người đó chứ. Mắc gì tôi lại phải quan tâm tới một con yêu quái
thích chĩa mũi vào chuyện người khác và đội trưởng của câu lạc bộ Nhu
đạo chứ.
Thế nhưng tôi lại cứ tiếp tục chạy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng.
Tôi vừa tiến lên trong biển người vừa hỏi anh bán kẹo bông hay ông
chú bán mực nướng về một cặp đôi người nam trông như bò mộng, còn cô
gái thì mặc yukata. Có lẽ là vì hai người trông rất bắt mắt nên rốt cuộc tôi
cũng được một người qua đường chỉ cho biết.