Cảnh tiếp theo sẽ là Shinji nhảy qua đống lửa rồi ôm lây Hatsue, hai
người tựa sát vào nhau, sau đó, sau đó...
Oaaaaa, tôi phải làm sao bây giờ. Dù thế nào đi nữa thì chỗ này cũng
là ngoài trời.
Khi tôi đang nắm chặt tay do dự có nên lên tiếng thông báo cho hai
người biết về sự hiện diện của mình...
- Tôi thích em, từ rất lâu về trước đã như vậy.
Anh Ushizono nói ngắt quãng.
Câu nói chậm rãi mà anh ấy dùng hết sức để nói ra đó nghe vào tai tôi
chẳng khác nào sét đánh.
- Cảm ơn anh, tôi vui lắm.
Bàn tay trắng muốt của chị Tooko nắm chặt lấy bàn tay thô to của anh
Ushizono, rồi chị ấy nở một nụ cười tươi như hoa.
Vẻ mặt tràn ngập yêu thương...
Tôi không nhìn được nữa. Mang theo tâm trạng thảm hại, tôi một
mình rời khỏi chỗ đó.
Chuyện giữa hai người mà tốt đẹp thì không phải tôi nên mừng sao.
Tôi chậm rãi bước đi trong đám đông ồn ào.
Như vậy tôi sẽ không bị anh Ushizono hiểu nhầm nữa, chị Tooko cũng
sẽ không dây dưa với tôi nữa. Từ nay chị Tooko sẽ nhờ bạn trai dốt đặc cán
mai viết truyện tam đề, rồi vừa ăn vừa nói "Ngon quá, ngon quá".