- À hai người đó vừa nãy tôi thấy đi vào trong cánh rừng sau đền thờ
rồi.
Khi tôi đạp lên con đường đầy đá vụn đi về phía đó, tôi thấy chị Tooko
và anh Ushizono đang đối diện nhau, đằng sau hai người là những cái cây
đung đưa xào xạc.
Ánh trăng sáng xuyên qua những tầng lá chiếu rọi hai người.
Anh Ushizono nhìn chằm chằm vào chị Tooko với vẻ mặt đáng sợ.
Chị Tooko cũng nhìn về phía anh Ushizono với ánh mắt dịu dàng.
Trong bầu không khí kì lạ đó, giọng nói trong suốt của chị Tooko vang
lên.
- Nhảy qua đống lửa đó tới bên tôi đi.
Tôi nín thở, tim đập thình thịch.
Đây là đang diễn lại Biển gầm sao? Hai người họ đang tái hiện khung
cảnh đống lửa đó sao!
Chị Tooko có vẻ dám làm chuyện này lắm. Nhưng cách đó không xa
là rất nhiều người, vậy mà họ lại diễn cái cảnh "nhạy cảm" như vậy sao!
Không phải, hai người vẫn đang mặc quần áo...
Trong khi tôi lo lắng nhìn theo, thì anh Ushizono từ từ nhấc chân lên
rồi dồn hết sức bước về phía trước một bước.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Chị Tooko dịu dàng ngước lên nhìn anh Ushizono.