Tiếng cười và âm thanh ồn ào càng lúc càng rời xa. Chỉ có tiếng pháo
hoa là vẫn tiếp tục. Khi về tới nhà, chắc hẳn mẹ sẽ hỏi tôi đi chơi lễ hội có
vui không. Tôi không nghĩ mình có thể mỉm cười và nói dối.
Tôi giật mình nhận ra bản thân đang đi về phía trường học.
Có lẽ cũng vì tôi không còn chỗ nào để đi nữa cả.
Tôi leo lên cầu thang đi về phía tầng 4 tòa nhà phía Tây. Có lẽ là vì
nhớ lại những lời chị Tooko nói hôm qua.
... Hành lang tầng 4 ở tòa nhà phía Tây là vị trí đẹp nhất để ngắm.
Năm ngoái chị đã phát hiện ra nó khi đến trường.
... Hừm, chị cũng rảnh thật đấy.
... Thiệt tình, sao Konoha lúc nào cũng nói chuyện lạnh nhạt kiểu đó
thế.
Hành lang ban đêm tối mịt và im lặng.
Từ ngoài cửa sổ tôi có thể nhìn thấy pháo hoa.
Những bông hoa màu đỏ, xanh da trời, xanh lục, vàng nở rộ rồi dần
tan biến vào bóng tôi như có ai đang lấy bình xịt xịt lên nền trời.
Hư ảo và cô đơn...
Mối ràng buộc giữa người và người cũng vô định và yếu ớt như vậy,
một ngày nào đó nó nhất định sẽ tan biến...
Tôi im lặng nhìn những đóa hoa nở rộ rồi tàn lụi.
Khi tôi cảm giác sự tồn tại cũng dần trở nên mờ nhạt và sắp hòa vào
bóng tối, tôi nhận ra đang có ai đó đứng cạnh mình.