thương của cậu ấy nữa. Bạn Inoue hình như thuộc câu lạc bộ Văn học.
Đúng lúc này, tôi cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, mát lạnh chạm vào
ngực mình.
Đập vào mắt tôi là một cây kem ba tầng lần lượt là sô cô la, nho khô
và cam. Những ngón tay đang cầm nó thon dài và đẹp đến mức khiến tôi
ngẩn ngơ, tôi ngẩng đầu lên và thấy một anh chàng tuổi gần 30 mặc áo vest
rất chỉnh tề đang mở to hai mắt trông rất bối rối.
- T-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Ôi trời ơi, một cái áo len trắng thế này lại bị
sô cô la dính lên! Lại còn vết to thế này nữa! Ôi ôi, tôi không biết phải xin
lỗi thế nào nữa!
Vẫn nắm chặt cây kem, anh ta vừa rối rít xin lỗi, vai cũng run lẩy bẩy,
trông anh ta bối rối đến thảm thương.
- Xem nào, phải dùng khăn tay... không, trước tiên phải nhanh chóng
xử lý bằng nước... không, trước đó phải đến phòng tạp vụ mượn xà phòng,
không không, phải đi tiệm tạp hóa mua thuốc tẩy...
Dáng người anh ta rất cao, trông rất thanh lịch và tao nhã, thế nhưng
bây giờ trên trán anh ta đang rịn đầy mồ hôi, hai mắt láo liên, cả người
quay trái quay phải, miệng liên tục lẩm bẩm.
Thoạt nhìn thật kì cục, cũng thật đáng yêu, cho nên tôi không khỏi bật
cười.
- Được rồi, anh đừng lo. Tôi đi nhà vệ sinh rửa một chút là được. Tôi
có mang áo khoác nên chỉ cần cài nút lại là sẽ không ai để ý cả.
- V-Vậy thì xin cô cầm lấy ít tiền coi như là chi phí giặt rửa...