Vừa nói, anh ta vừa rút ra ba tờ 1000 yên đặt vào tay tôi.
- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, bây giờ tôi chỉ có từng này mà thôi.
- Ôi không cần nhiều thế đâu! Chỉ 1000 là đủ rồi!
Tôi định trả lại anh ta hai tờ nhưng anh ta nhất quyết không nhận.
Ngược lại, anh ta bắt đầu mò trong túi tiền lẻ ra hai đồng 100 yên, ba
đồng 10 yên, một đồng 5 yên, hai đồng 1 yên rồi lần lượt bỏ vào tay tôi.
- Đây, đây nữa, cả đây nữa, xin cô hãy nhận lấy. Đây là tiền mua bột
giặt và thuốc tẩy.
Anh ta nói với. vẻ mặt nghiêm túc đầy hối hận, rồi cảm thấy có vẻ như
từng đó vẫn chưa đủ, anh ta lấy sổ viết vào đó số điện thoại và địa chỉ hòm
mail, sau đó xé tờ giấy ra đặt lên trên mớ tiền lẻ.
Rồi anh ta nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt lo lắng và nói như thế khẩn
cầu.
- Nếu như sau khi giặt mà vết bẩn vẫn không hết, hoặc tiền chi phí
không đủ thì xin cô hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ này. Tôi sẽ tìm mua cho
cô một cái áo tương tự.
Nhìn một người đàn ông cao lêu nghêu, thoạt nhìn cũng rất lịch sự cứ
ba lần bảy lượt xin lỗi mình theo kiểu rất là dễ thương như vậy, tôi suýt nữa
thì bật cười.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà chắc là mọi
chuyện sẽ ổn cả thôi. À, anh đợi ở đây một chút.
Tôi chạy tới tiệm bánh crepe, sau đó mua một cái với vị sô cô la,
chuối, và nho khô rồi quay lại chỗ cũ.