- Đây là để đền cho cây kem hồi nãy.
Thấy tôi đưa bánh ra, anh ta mở tròn hai mắt nói với vẻ do dự.
- Ơ, cái này, làm phiền cô quá, nhưng mà tôi...
- Anh không thích vị này à?
- À không, với cá nhân tôi mà nói thì sự kết hợp này rất tuyệt vời!
- Tốt quá.
Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi. Thấy thế, hai mắt anh ta lại mở to.
- Vậy thôi, tạm biệt anh nhé!
- A, vâng, cảm ơn cô vì bánh crepe.
- Không có gì!
Tôi vừa cười vừa vẫy tay, rồi quay người bước đi.
Vừa đi tôi vừa nghe thấy đằng sau vang lên tiếng cười đùa.
- A~, Mari lại bắt chuyện với cô gái nào nữa rồi này.
- Hì hì, lại bị người ta không thèm quan tâm à Mari?
Thì ra anh ta được gọi là Mari.
Hì hì, tên gì nghe giống con gái thế.
Anh ta có vẻ là học sinh cũ của trường...? Thoạt nhìn nếu anh ta chỉ im
lặng mỉm cười là một loạt cô sẽ chết đứ đừ cho xem.