Nói rồi anh ta vội đưa tay vào trong túi áo định rút ví ra, tuy nhiên vì
một tay anh ta vẫn còn cầm kem nên lóng ngóng một hồi vẫn không rút ra
được.
- Ồ, kì cục quá? Sao không rút ra được nhỉ.
- Này, kem của anh chảy ra hết rồi kìa.
- Hả!? Oa!
Cây kem chảy nước ra và nhỏ tong tong xuống những ngón tay đẹp đẽ
của anh ta. Thấy thế, anh ta lại càng bối rối hơn.
- Cái này! Trước hết phải đặt nó ở đâu đó...
Trong lúc anh ta dáo dác nhìn quanh, phần kem ba tầng nghiêng sang
một bên rồi rơi phịch xuống đất.
- Ôi khônggg...
Anh ta nhìn xuống chân với ánh mắt đầy bi thương.
Sau đó như nhận ra mình vừa làm gì anh ta vội nhìn sang phía tôi, hai
má đỏ bừng.
- Xin lỗi vì để cô phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. A, tôi
nhờ cô cầm giùm cái này được không.
Anh ta đưa cho tôi phần vỏ quế trống rỗng, sau đó lấy ví mở ra.
- A...
Hai hàng lông mày của anh ta sụp xuống với vẻ thất vọng.
- T-Tôi xin lỗi. Bình thường tôi không có thói quen mang tiền mặt theo
người...