La Tiểu Lâu cũng không tháo dỡ linh kiện này, mà cầm lên một món linh
kiện khác, lấy ra bản vẽ thứ hai.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, phương án thứ hai đã hoàn thành được phân
nửa, khóe miệng La Tiểu Lâu hiện ra một nụ cười mỉm, cậu có cảm giác,
lần này sẽ thành công.
Khi La Tiểu Lâu lần nữa nhìn về phía bản vẽ, cậu phát hiện, có lẽ là do
thao tác của bản thân quá lớn, tờ giấy đã bay xuống đất, thay vào đó, thứ
cậu đang nhìn là bản vẽ thứ ba.
Hiện tại, La Tiểu Lâu vô cùng thống hận tốc độ tay của chính mình, khi
cậu phát hiện ra thì bản thân đã vô tình gia công được vài bước trong bản
vẽ thứ ba.
La Tiểu Lâu chán nản dừng lại, một tiếng đồng hồ vừa qua xem như lãng
phí vô ích.
Hôm nay, xem ra việc cậu có thể hoàn thành hai tổ hay không cũng là
một vấn đề.
La Tiểu Lâu vuốt ve linh kiện trong tay, ánh mắt nhìn về phía bản vẽ trên
mặt đất. Có nên làm lại linh kiện này hay không? Tháo ra rồi lại lắp vào
cần rất nhiều thời gian.
Tay La Tiểu Lâu căng thẳng, không hiểu vì sao, cậu có chút cảm giác
luyến tiếc.
La Tiểu Lâu nhìn bản vẽ trên bàn, trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, chẳng
lẽ chính mình nên tìm một thân cây thắt cổ chết đi cho rồi? Phương án thiết
kế của cậu vốn không được định hình, cậu hoàn toàn có kết hợp phương án
thiết kế thứ hai và phương án thiết kế thứ ba.