La Tiểu Lâu lại nhặt bản vẽ trên mặt đất lên, đặt hai bản vẽ song song, so
sánh đối chiếu từng bước, kết cấu linh kiện đã ghi tạc trong đầu, cẩn thận
loại bỏ những bước trùng lặp giữa phương án thứ hai và thứ ba, cuối cùng
La Tiểu Lâu rút ra một phương án càng đơn giản.
Thật sự là niềm vui ngoài sức tưởng tượng.
La Tiểu Lâu lập tức tháo dỡ linh kiện trong tay, ấn đồng hồ đếm giờ, bắt
đầu gia công theo phương pháp mới.
Mười bốn, mười lăm. Không một chút ngắt quãng, La Tiểu Lâu đã hoàn
thành cả linh kiện. Đúng vậy, ít hơn tám bước so với phương pháp gia công
hai mươi ba bước! Trong ba phương pháp ban đầu mà cậu nghĩ ra, vốn
không có cái nào ít hơn mười tám bước.
Đồng hồ bấm giờ báo thời gian: “Ngài đã dùng 10 phút 57 giây, chúc
mừng ngài đã vượt qua kỉ lục vốn có.” La Tiểu Lâu cười híp mắt, dùng thời
gian nghỉ trưa để nghiên cứu quả nhiên là chính xác, làm việc mà có chuẩn
bị trước bao giờ cũng tốt hơn.[1]
Xem ra vẫn còn dư thời gian, La Tiểu Lâu bắt đầu gia công một cách
thuần thục.
Giữa trưa, Dương Dật cố ý đến xem, thấy trên bàn làm việc của La Tiểu
Lâu bày mười một linh kiện, không khỏi cười ha hả nói: “Được lắm, tiểu
tử, giữ được tốc độ như hôm qua, không tồi! Chỉ cần cố gắng thêm bốn
ngày nữa, Dương thúc sẽ có tiền thưởng cho cậu!”
La Tiểu Lâu chớp mắt, lập tức đáp: “Lời này của Dương thúc tôi sẽ nhớ
kĩ a, bốn ngày sau tôi phải được một cái hồng bao đó nha.”
“Ân, tiểu tử cậu mỗi lần nhắc đến tiền là mắt sáng cả lên, nói một chút,
không phải cậu gạt người nhà lén có người tình ở bên ngoài chứ?” Nói