Thấy La Tiểu Lâu vào nhà, Nguyên Tích hất hất cằm, khoái trá nói:
“Hiếm thấy cậu về sớm như vậy, biết trước là phải sắp xếp đồ đạc sao? A,
hay là nấu cơm trước đi, tôi đói bụng?”
Khóe miệng La Tiểu Lâu co rút, nghe lời xoay người đi vào phòng bếp.
Cậu nhất định là đã sa sút rồi, mói có mấy ngày mà nô tính càng lúc càng
nghiêm trọng. Bất quá nhìn theo một góc độ nào đó mà nói thì đâu cũng là
một biểu hiện của năng lực thích ứng cao, bằng không cậu sẽ bị khảo
nghiệm lớn nhất ở thế giới tương lai là Nguyên Tích làm cho tức chết từ lâu
rồi.
Dùng cà chua xào trứng, đương nhiên, chỉ dùng một nửa quả cà chua để
làm với trứng, còn nửa quả còn lại thì La Tiểu Lâu đem đi nấu canh…
Đêm đó, khi dọn cơm lên bàn, Nguyên Tích đã ngồi trong tư thế sẵn
sàng…
Trước mặt La Tiểu Lâu vẫn là một cái gà mên, buổi sáng Nguyên Tích
phát hiện, y quan sát La Tiểu Lâu, thấy cậu không có ăn thức ăn. Nguyên
Tích nhíu nhíu mày, nhớ lại hình như từ đầu đến giờ đều là như vậy.
Nguyên Tích nhìn gà mên cùng rau xào trước mặt mình, bên cạnh còn có
một bát canh, đây có thể nói là loại thức ăn đơn giản mộc mạc mà y chưa
bao giờ nếm qua, hiện tại lại ở trước mặt y tỏa ra hương khí mê người.
Chỉ có chút rau dưa, thật sự không có thịt, nhưng ăn vào cũng không tệ
lắm, cho nên chính mình mới dễ dàng nhân nhượng lâu như vậy. La Tiểu
Lâu vì sao không ăn, cậu không muốn ăn?
Khi thức ăn trong chén dĩa còn lại gần phân nửa, Nguyên Tích bỗng
dung đẩy chén dĩa về phía La Tiểu Lâu, lạnh lung nói: “Ăn mấy thư này
đi.”