La Tiểu Lâu ngẩng đầu khỏi gà mên, cậu mê hoặc nhìn Nguyên Tích,
không biết vị tổ tông này lại muốn làm gì.
“Ăn mau! Chẳng lẽ một chút tự giác cậu cũng không có, nô lệ không
phải là nên xử lý hết phần đồ ăn còn lại sau khi chủ nhân ăn xong sao?”
Nguyên Tích án thanh ác khí nói.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích vài giây, Nguyên Tích nổi giận,
trực tiếp đổ thức ăn trong chén dĩa vào gà mên của La Tiểu Lâu, “Thế nào?!
Cậu dám chán ghét tôi?!”
Nhìn Nguyên Tích sắp giận tím mặt, La Tiểu Lâu cũng không có mở
miệng giải thích mà chỉ lo cúi đầu ăn, cơm là do chính cậu làm, cậu sẽ
không ngại bẩn. Về phần Nguyên Tích – ai mà biết người như y suy nghĩ
cái gì trong đầu.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu dọn bàn, sau đó bắt đầu sắp xếp lại những
chiếc thùng trong phòng khách.
Phòng thay quần áo trong chủ phòng rốt cuộc cũng có thể dùng tới, quần
áo của các mùa, giày, thậm chí ngay cả khăn quàng cổ mũ linh tinh đều đầy
đủ. La Tiểu Lâu thở hồng hộc đứng trong phòng thay đồ, oán giân nghĩ
thầm: những kẻ có tiền là đáng giận nhất!
Trong tủ quần áo của La Tiểu Lâu chỉ đơn giản có mấy bộ, vừa thấy
chính là loại hàng đơn giản, bền, rẻ.
Hơn nữa, rõ ràng là giàu như vậy! Vì sao không đóng sinh hoạt phí! Có
biết hiện nay giá thức ăn cao tới đau hay không! La Tiểu Lâu gào thét trong
lòng, nhưng cậu không dám đi chất vấn Nguyên Tích, lần trước còn có thứ
tốt nhất, mỗi khi mình chống đối y, y sẽ càng làm cho mình bi thảm hơn.
Chẳng hạn như nấu cơm, giặt đồ….