Nhìn thấy ánh mắt đang hung hăng theo dõi y của La Tiểu Lâu, Nguyên
Tích nhướng mày, tràn đầy đắc ý mà nói: “Cậu xem, tôi đã nói là cậu nhìn
lén mà.”
La Tiểu Lâu bám vào tường đi trở về phòng mình, cậu cảm thấy nội
thương hôm nay càng trở nên nghiêm trọng, hẳn là cậu nên đến bệnh viện
tìm bác sĩ.
Thừa dịp này, La Tiểu Lâu cũng đi rửa mặt, sau đó canh thời gian đi vào
phòng Nguyên Tích.
Lúc mở cửa, Nguyên Tích đang đi về phía giường. La Tiểu Lâu liếc mắt
một cái, tốt xấu gì lần này y cũng còn mặc quần áo.
Năm phút sau, La Tiểu Lâu tắt hệ thống vệ sinh tự động, sau đó một cái
chớp mắt cũng không có đã đi ra ngoài.
“Từ từ.” Nguyên Tích lên tiếng.
La Tiểu Lâu đợi nửa ngày cũng không thấy Nguyên Tích nói gì, không
khỏi cảm thấy kì quái mà ngẩng đầu lên nhìn. Người này đang muốn làm
gì, vẻ mặt vặn vẹo không được tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ đối với y còn có
gì đáng xấu hổ mà y chưa từng làm qua hay sao?
Còn đang nghi hoặc, rốt cuộc Nguyên Tích cũng không quá tự nhiên mà
nói: “Kia, về sau cơm chiều không được làm ít như vậy – cậu rốt cuộc có
thể làm một nô lệ tốt hay không a!” Nói đến nửa câu sau Nguyên Tích đã
sắp thẹn quá hóa giận.
La Tiểu Lâu nhanh chóng đáp lời, ra khỏi chủ phòng.
Cánh cửa tự động khép lại sau lưng La Tiểu Lâu, cậu rốt cuộc cũng nhịn
không được mà nhỏ giọng cười rộ lên, Nguyên Tích đói bụng? Hoặc là bữa
tối nay y còn chưa có ăn no?