Có lẽ sau này cậu nên nghĩ đến việc mua những loại rau dưa rẻ hơn, khó
ăn hơn, sau đó Nguyên Tích sẽ không thể chịu được nữa mà tự đi mua đồ
ăn chăng?
Nghĩ đến đây, khóe miệng của La Tiểu Lâu mang theo một nụ cười quỷ
dị. Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy Nguyên Tích lỏa thể – thật sự là quần áo
gì cũng không có – đi qua trước mặt cậu, vừa đi vừa hỏi: “Quần áo của tôi
cậu để ở đâu?”
La Tiểu Lâu không biết nếu bây giờ mình thét lên có phải là chuyện bé
xé ra to hay không, chỉ có thể điên cuồng hò hét trong lòng: hỗn đản, anh
còn có thể biến thái hơn nữa không hả….
Nguyên Tích không kiên nhẫ bắt đầu thúc giục La Tiểu Lâu: “Nhanh lên,
cho dù dáng người của tôi tốt hơn cậu, cũng đừng có nhìn lén.”
La Tiểu Lâu vô lực đỡ lấy ngăn tủ bên cạnh, cậu cảm thấy nếu mình tiếp
tục ở với Nguyên Tích, không thể không hộc máu, vừa kéo ngăn tủ chứa
nội y ra, vừa yếu ớt giải thích: “Tôi không có nhìn lén.”
Ai thíc xem chứ! Cho dù mặt của anh dễ nhìn, dáng người tốt, cũng
không thể so sánh với vị hôn thê của tôi a, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ
phản bội Kiều Toa! – La Tiểu Lâu âm thầm suy nghĩ.
Nguyên Tích cười nhạo một tiếng, tựa hồ là chọc La Tiểu Lâu khẩu thị
tâm phi, cầm nội y đi ra ngoài, “Tất cả quần áo của tôi đều do cậu xếp đặt,
cậu hẳn là nhớ chỗ hết rồi chứ. Về sau mỗi ngày sớm tối gì cũng phải
chuẩn bị quần áo cho tôi.”
La Tiểu Lâu ở phía sau nhìn chằm chằm vào kẻ nói năng rất là hiển
nhiên kia, còn chưa kịp nguyền rủa y, Nguyên Tích lại xoay người, “Đúng
rồi, lát nữa nhớ đi lau dọn phòng tắm.”