Quên đi, sau này chuẩn bị nhiều một chút, hiện tại số tiền tích lũy cũng
đã gần đạt mức kế hoạch, tài chính cũng sẽ dư dả một ít. Còn về chuyện sau
khi khai giảng, La Tiểu Lâu nhắm mắt, từ từ rồi tính.
Bốn ngày tiếp theo, ngày nào La Tiểu Lâu cũng tăng ca, với tốc độ hiện
tại của cậu, lại cộng thêm việc tăng ca một tiếng, mỗi ngày có thể hoàn
thành ít nhất năm tổ. Đối với việc này, Dương Dật đã đi từ khiếp sợ đến
chết lặng. Mà số lượng của linh kiện bậc hai tăng lên lại làm cho ông mừng
rỡ cười toe toét. Bất quá, bởi vì lo sẽ mang đến phiền toái cho La Tiểu Lâu,
hiện tại Dương Dật tự mình đứng ra đưa linh kiện cho cậu.
Nguyên Tích cũng mỗi ngày không nhìn thấy bóng người, nhưng cơ hồ
mỗi lần La Tiểu Lâu về nhà, trên mặt đất lại bày đầy những thùng cartons,
đến khi nhìn thấy không ít văn phòng phẩm cao cấp, La Tiểu Lâu do dự
trong chốc lát, liền vứt bỏ thể diện, nịnh nọt hỏi xem cậu có thể dùng một ít
hay không, hơn nữa còn cam đoan cậu tuyệt đối sẽ không sử dụng quá
nhiều.
Lúc ấy, Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn cậu, “Chẳng lẽ cậu không nhớ
lời của chủ nhân sao? Tôi nói rồi, ngoại trừ thứ trên cổ của tôi, những cái
khác cậu có thể tùy ý động vào. Có lẽ tôi nên đưa cậu đến cửa hàng điều
giáo nô lệ vài ngày.”
La Tiểu Lâu lập tức sợ đến mức không dám nhiều lời, nhưng mà, xã hội
tương lai sao lại có một nơi như thế a!!
Cũng may, Nguyên Tích tiếp tục lầm bầm lầu bầu: “Bất quá, tự mình ra
tay dạy dỗ có vẻ vẫn thành công hơn.”
Lần đầu tiên, La Tiểu Lâu kiên trì trả lời y về vấn đề có liên quan đến nô
lệ: “Đúng vậy, tôi nhất định sẽ phối hợp với anh, tôi nói thật.” Thể diện gì
đó cũng không cần thiết…