Nghe xong vấn đề này, sắc mặt Nguyên Nặc lập tức thay đổi, thiếu niên
cao ngạo cúi đầu, bàn tay siết chặt ly rượu, qua một hồi lâu mới nói: “Cha
mẹ tôi, toàn bộ gia tộc của Tô Lan và Nguyệt Thượng, và cả anh trưởng
của anh họ tôi, đều chết dưới tay dị thú. Thế nhưng, đó cũng chưa phải là
tất cả, dị thú gian ác tàn nhẫn, không có người nào từng tham gia chiến
trường mà không rõ. Dị thú là kẻ thù của toàn nhân loại, tuyệt đối không
thể để lại dù chỉ một con.”
Ly nước trong tay La Tiểu Lâu sánh lên, suýt nữa thì rơi xuống, một bàn
tay đột ngột vươn ra từ bên cạnh, đỡ lấy chiếc ly, sau đó nắm chặt lấy bàn
tay đang run rẩy của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, vô ý thức muốn rút tay về, nhưng bàn tay kia nắm
quá chặt, không hề buông ra. La Tiểu Lâu sợ hãi quay đầu, phát hiện người
nắm tay mình lại chính là La Thiểu Thiên.
La Thiểu Thiên nắm chặt tay La Tiểu Lâu một chút, rồi buông ra, sau lại
tiếp tục dựa lưng vào ghế, mái tóc trắng kiêu ngạo, trên mặt còn lộ vẻ
không kiên nhẫn.
Nguyên Nặc lấy lại tinh thần từ nỗi thương cảm, bất mãn nhìn chòng
chọc La Thiểu Thiên và La Tiểu Lâu một hồi. Trong mắt nó, La Tiểu Lâu là
người của anh họ, đáng lẽ phải một lòng trung thành với anh ấy chứ.