khụ, đúng rồi, cậu nói xem gen nhà anh Nguyên sao lại tốt như vậy? Tiểu
mỹ nữ kia cũng đoan trang quá, cậu xem tôi có nên ——”
Nguyên Tích vừa giới thiệu qua, mỹ nữ mặc lễ phục màu trắng là em hộ
Tô Lan của Nguyệt Thượng, vì cùng Nguyệt Thượng lớn lên trong gia đình
Nguyên Tích nên vẫn luôn gọi Nguyên Tích là anh trai.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn lướt qua Nguyên Tích kề cận đang nói
chuyện với Tô Lan và Nguyệt Thượng, rồi quay đầu lại vừa cười vừa nói
với Điền Lực: “Lần trước không phải ông đã thề là sẽ trao trái tim cho
người đẹp họ Đường của khoa cơ giáp kia sao?”
Điền Lực nghẹn giọng, lườm La Tiểu Lâu, bèn trật tự. Athes chỉ có hứng
thú cuồng nhiệt với cơ giáp, hết lần này tới lần khác nói đến mỹ nữ là lại cứ
như người thiểu năng. Còn Mộ Thần thì, Điền Lực lén nhìn người bên cạnh
đang cúi đầu lật xem quy tắc thi đấu. Người này còn âm trầm đáng sợ hơn
cả Athes, hơn nữa, Điền Lực thực sự không hiểu tên sinh viên của khoa cơ
giáp này, rõ ràng là các loại kiểm tra tu sửa cơ giáp cậu ta đều không cần
đến mình, suy cho cùng thì tại sao lại chọn mình làm chế tạo sư cơ giáp
chứ?
Mẹ nó, chẳng lẽ ông Điền này cũng có ngày bị đặt làm bình hoa? Hừ, lại
nói tiếp, chung quy sẽ không phải vì vẻ đợp giai của mình đấy chứ…
ý chỉ làm cảnh, ko có tác dụng gì, mọi người thường nghe đến câu ‘bình
hoa di động’ chỉ các cô diễn viên xinh đẹp nhưng đóng dở đấy.
Nguyên Nặc cầm ly rượu lên, vừa uống một ngụm vừa quang minh chính
đại quan sát La Tiểu Lâu. Nhận thấy anh mình bị hai anh em kia bao vây
nửa giờ, vậy mà La Tiểu Lâu vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà ngồi yên bên cạnh
mình.
Một lát sau, Tô Lan bị Nguyệt Thượng đẩy ra chỗ khác, bèn ngồi đối
diện với Nguyên Nặc, thỉnh thoảng lại giương mắt lạnh lùng nhìn La Tiểu