Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, một chiếc xe huyền phù dài dừng lại
trước mặt bọn họ. Cửa xe cấp tốc mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ
lễ phục màu trắng bước xuống, cười nói với Nguyên Tích: “Anh Nguyên
Tích, cuối cùng cũng đợi được anh.”
Giọng nói ngọt ngào khiến khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, cũng may
Nguyên Tích còn nhớ được lúc thiếu nữ bổ nhào qua thì đỡ lấy.
Khi thực hiện hành động đó, Nguyên Tích vô ý thức đưa mắt nhìn La
Tiểu Lâu.
Điền Lực và mấy cậu nam sinh bên cạnh thì nuốt nước bọt nhìn mỹ nữ
đột nhiên xuất hiện. La Tiểu Lâu phát hiện trên xe còn có một người nữa,
chính là Nguyệt Thượng. Xem ra, người đi cùng cậu em Nguyên thực sự
không ít.
Có xe ra cảng đón Nguyên Tích, hơn mười nam sinh của khoa cơ giáp
phía sau Nguyên Tích cũng đi theo.
Sau khi lên xe, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Nặc đang lạnh mặt vắt
chân ngồi bên trong, trước mặt còn đặt một ly rượu.bé tí mà đã uống rượu
ԾԾ
Nguyên Tích bị Nguyệt Thượng và mỹ nữ kia lôi kéo ngồi ra một chỗ
khác, La Tiểu Lâu thì bị đẩy ra chỗ Nguyên Nặc. Bi kịch hơn chính là,
ngoại trừ thiếu niên kỳ quặc bên cạnh này, người ngồi bên kia cậu lại chính
là La Thiểu Thiên tóc trắng.
Từ lần trước gặp mặt La Thiểu Thiên, La Tiểu Lâu vẫn không biết nên
ứng xử như thế nào với cậu em có chút quan hệ huyết thống này.
Lúc này, Điền Lực phía sau sáp lại gần tai La Tiểu Lâu mà nói: “Đệch,
anh Nguyên đúng là kẻ có tiền, chiếc xe này tôi đã muốn có từ lâu rồi. Khụ