Lâu mấy lần, đây là người mà anh họ nói đang sống cùng anh Nguyên Tích
ư? Tô Lân dần dần nhíu mày lại, cái kẻ này, căn bản không bì được với
mình và anh Nguyệt Thượng.
Nguyệt Thượng thấy bên cạnh Nguyên Tích không còn ai khác, bèn tiến
gần đến tai Nguyên Tích nói mấy câu.
Sắc mặt Nguyên Tích liền trở nên nghiêm túc, hỏi: “Phái người tới?”
Nguyệt Thượng gật đầu, khẽ giọng.
Nguyên Nặc thấy La Tiểu Lâu tỏ ra bất an, liền hài lòng đặt ly rượu
xuống, lại gần, “Đó là người mà bác trai cả và bác gái chọn cho anh tôi, nếu
anh thật sự muốn ở bên anh tôi thì nên nghĩ cách so bì với anh ta đi. Hơn
nữa, phải là trên tất cả mọi phương diện.”
La Tiểu Lâu sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ khổ não, ngẩng đầu nhìn
Nguyên Tích bên kia, người yêu quá xuất sắc, thực sự cũng nhiều đau khổ
như hạnh phúc. Hơn nữa, dù cha mẹ Nguyên Tích có đồng ý, có lẽ cậu
cũng sẽ bị phiền muộn một thời gian dài bởi tính trêu hoa nghẹo nguyệt của
Nguyên Tích mất thôi.
Bên kia, Nguyên Tích ngây ngẩn một hồi, nhẹ giọng nói: “Thà rằng giết
sai, chứ không được buông tha.”
Nguyệt Thượng lập tức gật đầu, “Chuyện này cậu yên tâm, ý của bác trai
cũng như vậy.”
“Bọn họ đang nói chuyện tiêu diệt dị thú.” Nguyên Nặc đột nhiên nói.
Tay La Tiểu Lâu run lên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên
Nặc, “Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, mà khiến Nguyên Tích hận dị thú
như vậy?”