Lâm Tân mỉm cười, cũng không nói gì. Nhưng một người bên cạnh lại
ngạc nhiên hỏi: “Lâm Tân, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến những việc như
thế này? Thế nào, để ý tên đó? Khẩu vị của cậu gần đây cũng thật nặng a,
ha ha.” Thiếu niên này nghĩ chính mình nói đùa rất hay, ngạo mạn cười lên.
“Đừng nói lung tung, không thể nào.”
Lâm Tân cẩn thận liếc nhìn hai người ở giữa, thiếu niên tóc bạc cao lớn
cùng một thiếu niên quý khí mặc đồ đen đang nói gì đó, hai người hoàn
toàn không chú ý đến La Tiểu Lâu. Lâm Tân nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng,
hai người kia, cho dù một người có chút quan hệ huyết thống với tên nhà
quê kia, còn một người thì lại từng có hứng thú với La Tiểu Lâu, nhưng
thực chất cũng không khác gì đùa giỡn mà thôi, ai lại để ý một người như
vậy.
Trong mắt hai vị thiên chi kiêu tử[2] đó, một kẻ nhà quê như vậy, chắc
chắn là bị khinh thường.
Trước khi hoàn toàn loạn, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng tìm được phòng
thu phí. Hầu hết các học sinh đều chuyển tiền qua tài khoản, căn bản không
cần đích thân đến đây, cho nên trong văn phòng cũng không có nhiều
người. La Tiểu Lâu tìm một khung cửa không có ai, nói với giáo viên ngồi
phía trong: “Lão sư, tôi là học sinh năm nhất. Tôi không đủ tiền đóng học
phí, muốn xin thanh toán thành hai lần. Thầy xem có được không?”
“A?” Giáo viên ngồi bên trong thoát khỏi trò chơi online, ngờ vực nhìn
La Tiểu Lâu, ông chưa từng gặp loại tình huống này, định mức nhỏ như
vậy, chỉ là thu học phí tượng trưng, cư nhiên có người không kiếm ra? Học
sinh này rốt cuộc trúng tuyển vào trường bằng cách nào vậy?
“Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên muốn thanh toán làm
hai lần, thầy xem có thể giải quyết giúp tôi hay không?” La Tiểu Lâu lại cố
gắng thuyết phục một lần, mọi người trong văn phòng nhìn cậu là có ý gì!