“Đ… được.” La Tiểu Lâu lắp ba lắp bắp.
Thiều Dung phì cười nhìn La Tiểu Lâu, vuốt cằm: “Nếu cậu không thể đi
được thì mới là kỳ quái, ý tôi là, người thứ hai, tình hình sao rồi?”
Hóa ra không phải hỏi mình, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu
lại nhìn người vẫn đang nằm phía sau, kết quả người phía sau đỏ mặt hơn,
như kiểu thẹn quá hóa giận, cuối cùng ủ rũ nói: “Tôi nghĩ, các cậu nên gọi
bác sĩ cho tôi.”
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn người thứ hai khổ thân chết vì sĩ diện, sao
ông không nói sớm đi.
Cuối cùng La Tiểu Lâu và Thiều Dung cùng đỡ người thứ hai vào phòng
nghỉ, bác sĩ rốt cục cũng chạy tới.
Đến lúc này, La Tiểu Lâu mới nhận được kết quả của trận đấu: Căn cứ
vào quyết định thống nhất từ Ủy ban Giải thi đấu Cơ giáp, trận đấu này,
Thiều Dung, Road, 521 thăng cấp.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn tin tức trong máy thông tin, tâm tình vừa
bĩnh tĩnh trở lại như ngọn núi xa xa, bỗng chốc trở nên quay cuồng, đây rốt
cuộc là niềm vui bất ngờ sau bi kịch đúng không.
Hai người La Tiểu Lâu và Road lòng thân thiết liếc mắt nhìn nhau, đâu
đó trong ánh mắt đều thấy được sự hưng phấn, vui mừng và hớn hở khôn
xiết.
Sau đó Road đáng thương được nhân viên y tế khiêng ra ngoài, Thiều
Dung cười tủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu, vò đầu cậu: “Cậu em, cậu quá yếu,
phải cố gắng huấn luyện thêm nhiều vào. Hừm, mọi người lần này yếu đến
tàn khốc, chả ai khiến tôi hưng phấn lên được gì cả, rõ là lâu lắm rồi không
có cảm giác nghiêm túc, đời người thật là tịch mịch.”