La Tiểu Lâu và bọn họ đã đi mặt đối mặt, không thể lảng tránh được nữa.
Bấy giờ, La Thành Vận cũng nhìn sang chỗ La Tiểu Lâu, nhướn mày,
ánh mắt càng thêm sắc bén. Ánh mắt đó, hiển nhiên là nhận ra La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhất thời đơ người tại chỗ, cậu không biết vì sao lại sợ La
Thành Vận như vậy.
La Thiểu Phàm quy củ đứng cạnh La Thành Vận, tuy đã cố gắng che
giấu, nhưng sự thù hằn thâm độc nơi đáy mắt vẫn hiển hiện rõ ràng. Nó
trừng mắt với La Tiểu Lâu, hận không thể đá văng cậu đi bằng một cú,
khiến cậu biến mất ngay trước mặt La Thành Vận. La Tiểu Lâu nhất định là
cố ý, đến nhà hàng này để vô tình gặp thiếu tướng La, có điều, nó sẽ không
để cậu thực hiện được điều đó đâu.
La Thành Vận dừng lại, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, bước tới.
Trên mặt La Tiểu Lâu lập tức đổ mồ hôi, cậu muốn xoay người bỏ chạy,
nhưng bàn chân không chịu nghe lời cứ đứng chết trân tại chỗ, tuy ở một
nơi nào đó trong lòng cậu đang một mực cảnh báo: đi ngay, đi ngay lập tức!
Giữa lúc La Tiểu Lâu đang gian nan kháng cự lại khí thế của La Thành
Vân tản ra, một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai cậu.
La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy áp lực trên người mình giảm nhẹ đi, dường
như áp bức vừa nãy thực chất chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
Người phía sau quen thuộc như vậy, mặc dù không xoay người lại nhưng
La Tiểu Lâu vẫn biết đó là ai.
Bước chân La Tiểu Lâu yếu ớt nhích về sau, một cánh tay khác của
Nguyên Tích ôm lấy thắt lưng cậu. Ở bên ngoài, Nguyên Tích rất ít khi
thân mật như thế này với La Tiểu Lâu. Vì La Tiểu Lâu cảm thấy không