được tự nhiên, Nguyên Tích thì lại đợi La Tiểu Lâu chủ động dựa vào, bởi
vậy cơ hội ôm ấp nơi đông người thực sự không có nhiều.
Nguyên Tích luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, khí thế của hắn không thua
kém gì La Thành Vận, cho nên trong giây phút kia, La Tiểu Lâu run rẩy lùi
lại áp vào ***g ngực Nguyên Tích, nghĩ đến ba từ, kết thúc rồi.
Nguyên Tích hiển nhiên đã nhận ra sự căng thẳng và bất thường của La
Tiểu Lâu, bèn ôm chặt cậu hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
La Thành Vận nhíu mày nhìn hai người, rồi gật đầu với Nguyên Tích, dẫn
La Thiểu Phàm đi khỏi.
La Thiểu Phàm thì cười khẩy quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu, dù La
Thành Vận biết La Tiểu Lâu, nhưng hiện giờ lại trông thấy bộ dạng khúm
núm nịnh bợ phụ thuộc vào Nguyên Tích thế kia của nó, vì thể diện, La
Thành Vận tuyệt đối sẽ không nhận thằng con này nữa đâu.
Sau khi La Thành Vận đi mất, Nguyên Tích mới nở nụ cười, tuy cánh tay
ôm eo La Tiểu Lâu vẫn còn rất chặt, nhưng đã bắt đầu không đứng đắn mà
ngọ nguậy, sờ mông La Tiểu Lâu một cái, đắc ý nói: “Có gì mà em phải sợ
ông ta, hiện giờ em là người của anh, ông ta sẽ chẳng thể động vào em
được nữa.”
La Tiểu Lâu không nói gì, Nguyên Tích cúi đầu nhìn, tuy cậu không run
nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, hắn bèn dịu dàng nói: “Em yên tâm, có
anh ở đây, không ai có thể động vào em, kể cả là người có huyết thống với
em cũng vậy.” Chính hắn còn không ra tay thì thôi, làm sao mà có thể để
cho kẻ khác động vào bà xã của mình được chứ.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, dừng bước chân, có chút hoang mang mà hỏi:
“Anh biết? Chuyện kia, em có quan hệ với ông ta…”
Nguyên Tích gật đầu, nói một cách hiển nhiên: “Khi chuẩn bị đưa em về
nhà, anh đã điều tra qua rồi. Không phải anh để ý thân phận của em, làm