… Đúng là tiếc nuối quá đấy nhỉ, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội
hưng phấn đâu! Bây giờ anh còn không có hưng phấn mà đã có thể một
phát giết sạch tụi tôi rồi, nếu thật sự nghiêm túc thì tụi tôi có còn sống mà
ra ngoài được nữa không.
La Tiểu Lâu tức giận, cuối cùng mặt xám xịt rời phòng nghỉ. Hôm nay
cậu đã rất may mắn rồi, cậu không muốn chọc vào ông tướng có tính cách
méo mó vặn vẹo này nữa.
Hơn nữa, tuy Nguyên Tích chưa liên lạc với cậu, nhưng La Tiểu Lâu vẫn
lo liệu Nguyên Tích có thể về sớm rồi hay không, trận đấu ngày hôm nay
thực sự là quá khủng bố.
La Tiểu Lâu từ phòng thay quần áo đi ra, rồi chạy lên tầng trọ, trên
đường đi vì muốn đi tắt nên La Tiểu Lâu định đi qua khu ăn cơm tầng ba.
Sự thực chứng minh, cậu đã quyết định một việc sai lầm không gì có thể
sánh bằng.
La Tiểu Lâu đầu tê dại nhìn vài người trước mặt đang đi tới, một trong
hai người đi phía trước là La Thiểu Phàm. Vốn đã đưa dây chuyền cho La
Thiểu Phàm rồi nên có gặp lại chắc La Tiểu Lâu cũng không có chuyện gì.
Thế nhưng, người bên cạnh La Thiểu Phàm, rõ ràng là thiếu tướng La
Thành Vận một thân quân trang.
Đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu tiếp xúc gần gũi với thiếu tướng
La như thế này, hình dáng trước đây không rõ, giờ trong nháy mắt đã trở
nên rõ rệt, thế nhưng thoạt nhìn lại xa lạ hết sức.
Hơn 30 tuổi, ngũ quan như điêu khắc, anh tuấn mà lạnh lùng, chỉ đứng ở
nơi đó mà khí thế kinh người. La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên đều có vài
phần giống La Thành Vận, La Thiểu Phàm thấp thoáng cũng có một chút
bóng dáng, nhưng La Tiểu Lâu lại chẳng có gì giống, có lẽ cậu giống mẹ
mình hơn, biết được điều này khiến La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm.