một cuốn bút ký khác, rất mỏng, chất lượng cũng thông thường, không
khác quyển thứ nhất là mấy, nhưng viết chi chít.
La Tiểu Lâu lập tức lấy ra, chăm chú đọc một lượt, đây là cuốn bút ký
được viết bắt đầu từ lúc mới gặp Lăng Tự. Đa phần là thổ lộ tình cảm thầm
mến đối với Lăng Tự, thỉnh thoảng viết lại một vài việc vặt phát sinh ngày
đó, kể cả việc đưa mắt nhìn Lăng Tự một cái cũng khiến cậu ta kích động,
vui vẻ rất lâu.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc là, La Tiểu Lâu trong nhật ký chưa
từng thổ lộ lòng mình với Lăng Tự, nhưng từ giữa nhật ký khi hai người bắt
đầu sống chung có thể thấy được, La Tiểu Lâu đã bất giác biểu hiện quá
mức rõ ràng. Khiến người ta thấy lạ là, ngay cả Lăng Tự cũng tỏ ra vô cùng
mập mờ.
La Tiểu Lâu vừa đọc vừa đổ mồ hôi, may mà Nguyên Tích không thấy
cuốn này, chứ nếu không thì trăm phần trăm hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhật ký không có nhiều, đọc một chốc là xong, nhật ký vẫn được viết tới
ngày đầu tiên cậu ta vào La gia, rồi dừng lại, cũng chưa có bất cứ tiếp xúc
nào với người của La gia.
La Tiểu Lâu bất ngờ, sau đó lật cuốn mới nhất, phát hiện ngày cuối cùng
của cuốn trước đến ngày tiếp theo ở cuốn này, thiếu mất một ngày ở giữa.
La Tiểu Lâu cầm cuốn bút ký mới nhất, quan sát cẩn thận, rốt cục phát
hiện, trang ghi lại nỗi tuyệt vọng cùng cực của cậu ta với thế giới không
phải là trang thứ nhất, mà là trang thứ hai. Trang thứ nhất đã bị người nào
đó xé ra cẩn thận, trước đây La Tiểu Lâu không nhìn kỹ, bởi vậy cũng
không phát giác.
Tim La Tiểu Lâu bỗng nhiên run lên, cậu có một dự cảm mãnh liệt, trang
thứ nhất này chính là chân tướng, cũng chính là nguyên nhân khiến La Tiểu
Lâu ban đầu tự sát. Khả năng lớn nhất là Lăng Tự đã đả kích La Tiểu Lâu,