nhưng khi đó La Tiểu Lâu còn đang ở trong La gia, Lăng Tự có thể tới đó
gặp La Tiểu Lâu được sao?
“125, tìm giúp tao xem trang nhất ở đâu.” La Tiểu Lâu đẩy 125 đang
trong bộ dáng còn giống ông lớn hơn cả cậu.
125 nhìn lướt qua, rồi nói, “Ở đây không có trang nhất, hơn nữa, bên
ngoài chỉ có vân tay của một mình cậu thôi, có lẽ là chính cậu xé ra rồi.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, 125 bỗng bồi thêm
một câu: “Có điều, căn cứ theo dấu vết trên trang thứ hai, tôi có thể tái hiện
lại trang thứ nhất.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, vội thúc giục: “Nhanh lên, tao, tao muốn nhìn lại,
tao đã quên rất nhiều thứ.” La Tiểu Lâu không muốn giải thích với 125
rằng cậu đã hoán đổi thành người khác, điều này căn bản chả có ý nghĩa gì.
125 nhìn chằm chằm vào trang thứ hai một hồi, sau đó đặt móng vuốt lên
một quyển vở điện tử. Trên mặt lập tức hiện lên một đoạn văn tự, thậm chí
ngay cả bút ký cũng là của La Tiểu Lâu trước đây.
La Tiểu Lâu cúi đầu chăm chú đọc, lòng lại càng thắt chặt, phía trên viết:
[Từ khi tới La gia, chỗ nào cũng không thoải mái, mình cảm thấy rất khó
chịu. Hơn nữa khi ngủ hay tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại là muốn
nhìn tòa nhà trước mắt kia. Chẳng biết ở trong đó có gì, nhưng cứ thu hút
mình mãnh liệt đến vậy.
Lại tỉnh dậy vào 3h đêm khuya khoắt, mở mắt ra thì phát hiện mình đang
đứng trên bãi cổ dưới lầu, mà từ chỗ mình tới tòa nhà đó, chỉ cách có hơn
10 mét.
Mình rất sợ, không biết từ khi nào lại mắc bệnh mộng du, chỉ cảm thấy
dưới chân lạnh lẽo. Nhưng đến lúc đi khỏi thì mình bỗng nghe thấy, từ
trong tòa biệt thự âm u đối diện đang phát ra một âm thanh nào đó. Đó là