một tiếng kêu cực kỳ quái dị, mình khẳng định từ trước đến nay chưa bao
giờ nghe thấy. Hơn nữa, từ lúc âm thanh buồn nôn kinh khủng kia phát ra,
đầu óc của mình bắt đầu trở nên đau nhức.
Mình ôm đầu ngồi bệt xuống, đến khi có thể đứng dậy, mình nghi ngờ
nhận ra, mình đã thấy bên trong tòa biệt thự đó! Xuyên qua bức tường dày
đặc là bài biện trong phòng. Đó là những đồ vật xa hoa mình chưa bao giờ
thấy, người máy gia dụng mọi thứ. Mình tham lam nhìn quanh, sau đó,
mình thấy căn phòng duy nhất đang sáng đèn.
Đó là thư phòng, vì không ở chính diện biệt thự, nên bên ngoài tuyệt
nhiên không thấy ngọn đèn, bởi vậy mình mới nghi ngờ liệu trong tòa biệt
thự im ắng này không có một bóng người nào hay không.
Trong thư phòng chỉ có một người đàn ông, dáng người khôi ngô, tướng
mạo có chút giống với cậu cả của La gia mới thấy sáng ngày hôm nay.
Mình hoảng hốt, đấy có lẽ nào chính là người mình phải gọi là cha.
Nhớ ra ông ta rất ghét mình, tuyệt nhiên không quan tâm tới mẹ con
mình gì cả. Mình theo bản năng lùi lại về phía sau, trốn vào bụi cây, cho
rằng như vậy ông ta sẽ không phát hiện ra mình, mà thực ra, ông ta cũng
chẳng thể biết mình đang ở bên ngoài.
Mình bỗng nhiên nghĩ đến vì sao mình có thể nhìn thấy bên trong? Điều
nay tuyệt nhiên là không thể được, cuối cùng mình rút ra kết luận, mình
đang nằm mơ, chỉ là cảnh trong mơ này dường như chân thực quá mức.
Mình nhìn lên mặt bàn mà người đàn ông đó đang làm việc, trên bàn tràn
ngập số liệu, mình không hiểu gì nhiều, tại mình không học giỏi lắm.
Nhưng cái người về sau mình phải gọi là cha kia đang mở một đoạn băng,
mình tò mò nhìn một cái, rồi phát hiện, trong lúc vô tình mình đã thấy thứ
không nên thấy nhất.