phải là con thân sinh. Mấy năm nay, mẹ gần như ngày nào cũng nhớ đến
con. Tốt rồi, chúng ta rốt cục cũng có thể ở bên nhau.”
…
Lúc đó mình mê man, qua rất lâu, mình mới tiêu hóa được lời nói của
mẹ. Hóa ra, bà ấy không phải là mẹ của mình, mình đã bị lén trao đổi. Nghĩ
đến La Thiểu Phàm, mình sợ đến mức tỉnh táo, đó là —— đó là người bị
đem đi làm thí nghiệm kia!
Mình, là mình, mình mới là đứa con của người đàn bà chứa gen dị thú
đó!
Đừng, đừng, đừng mang tôi đi làm thí nghiệm! Mình hoảng sợ đến điên
cuồng, trong một buổi tối, mình không còn gia đình, không còn thân nhân,
thậm chí còn thêm cả một bí mất khiến người ta sống không bằng chết.
Mình ôm tâm lý may mắn, trợn mắt ngồi xuống đến hừng đông, nhưng
thực sự đây không phải là một giấc mộng.
Không, mình không muốn chết, mình không muốn bị đem đi làm thực
nghiệm đó! Đúng rồi, mình có thể nói cho Lăng Tự, anh ấy đã nói, anh ấy
sẽ giúp mình, cho dù mình không có xuất thân gì, cho dù mình không trở
về La gia, anh ấy vẫn sẽ giúp mình, trên thế giới này, mình chỉ có thể tìm
anh ấy giúp đỡ. Anh ấy nhất định sẽ giúp được mình.
…]
Nhật ký đến đây thì không còn nữa, sau đó là trang thứ hai, tràn ngập
những dòng chữ tuyệt vọng.
Đây mới là chân tướng theo như lời nói trong trang thứ hai, có lẽ lúc đó
phần gen dị thú của La Tiểu Lâu bị kích hoạt từ sóng âm do La Thành Vận
tạo ra, những thứ cậu ta thấy kia đều thông qua ý thức nguyên lực.