Người đàn ông đó đang lấy con mình làm thí nghiệm, tuy nói là con
nuôi, nhưng thực chất ông ta đã cùng với một người đàn bà khác ở ngoài
sinh con.
Mấy năm nay ông ta nuôi đứa con đó trong tòa biệt thự độc lập này, lặng
lẽ làm các loại thực nghiệm. Mình xem mà không hiểu gì, nhưng hầu hết
đều là thực nghiệm sử dụng sóng âm gây ảnh hưởng, ông ta hình như muốn
tạo ra một loại gen.
Khi ông ta dùng bút mực đỏ viết ra hai chữ ‘Dị thú’ đỏ tươi, lúc đó mình
mới thật sự bắt đầu sợ hãi. Mình muốn quay về, nhưng tính tò mò lại khiến
mình xem đến cuối cùng. Ông ta cùng người đàn bà chứa gen dị thú sinh ra
một đứa con, đứa con đó cho tới bây giờ chưa biểu hiện ra huyết thống dị
thú, bởi vậy mấy năm nay ông ta một mực nghĩ cách tạo ra. Chỉ khi xuất
hiện đặc thù dị thú thì mới có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của thực
nghiệm.
Mình không kìm được nhìn lén chi tiết của bước thực nghiệm tiếp theo,
suýt nữa thì sợ đến mức ngất xỉu. Đúng lúc này, người đàn ông đó bỗng
nhiên quay đầu nhìn về phía mình, mình lập tức che mắt, ngồi sụp xuống
mặt đất không dám nhúc nhích.
Mình không dám ở lại chỗ này nữa, mình lợi dụng đám hoa trồng, bò về
chỗ ở. Không được rồi, mình phải bảo mẹ cùng mình rời khỏi đây thôi, ở
đây thực sự là quá đáng sợ.
Mình muốn đến nửa đêm thì đi tìm mẹ, nhưng lại sợ kinh động đến
người khác, khi nhìn về phía căn phòng sát vách, mình phát hiện năng lực
thấu thị này vẫn còn tác dụng, mẹ vậy mà cũng chưa ngủ, mặt mẹ đang rất
đỏ, trong tay cầm một tấm ảnh, lầm bầm, “Thiểu Phàm, cuối cùng mẹ cũng
được gặp con, nếu khi ấy không đánh tráo con với con trai của phu nhân thì
tốt rồi. Tuy Tiểu Lâu được một tay mẹ nuôi nấng, nhưng dù sao cũng không