La Tiểu Lâu hiện tại, đã không còn thấp kém và hết lòng cảm mến như
trước đây, thậm chí không bao giờ bởi vì tự ti với xã hội thượng lưu mà tỏ
ra hoàn toàn xa lạ, không bao giờ khiến y cảm thấy chán chường và bám
dính nữa.
Lăng Tự tựa lên ghế đối diện nhìn La Tiểu Lâu, không tự chủ được nhớ
lại, nụ cười ngượng ngùng của La Tiểu Lâu trước đây, khi đó, ánh mắt đơn
thuần của cậu ta luôn luôn vây lấy y, ngu xuấn đến mức khiến người khác
vừa nhìn là biết mình đang nghĩ gì.
Lăng Tự nhớ lại, chỉ vào thức ăn trên bàn rồi nói với La Tiểu Lâu: “Cậu
ăn trước đi.”
Lăng Tự ở bên kia cảm khái, trong lòng La Tiểu Lâu lại càng không hiểu
là tư vị gì, tuy người bị đùa giỡn không phải là mình, nhưng cậu cũng cảm
thấy tức giận khôn xiết. La Tiểu Lâu im lặng một hồi, bắt đầu động đũa.
Lăng Tự thấy La Tiểu Lâu cúi đầu ăn, rồi mới tiếp tục nói: “Ngày đó,
trong máy thông tin tôi không đồng ý với cậu, sau cậu lại tự mình chạy tới,
nghe thấy chuyện giữa tôi và La Thiểu Quân, rồi bỏ đi. Sau khi cậu đi, tôi
đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy… tôi phải bồi thường cho cậu. Cậu có thể
nói, có chuyện gì khó xử, bất kể là gì, tôi cũng sẽ giúp cậu.”
Từ sau lần La Tiểu Lâu bộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ và đau thương trước
khi bỏ đi, lòng y vẫn không tiếp thụ được, có lẽ, La Tiểu Lâu ở trong lòng
hắn, không giống loại chẳng đáng để ý như y tưởng.
La Tiểu Lâu phức tạp nhìn Lăng Tự, quả thực không biết nên thương
cảm hay là nên xả một mạch cho La Tiểu Lâu trước đây. Lăng Tự chẳng
biết gì, có lẽ sau khi La Tiểu Lâu trước đây bị cự tuyệt, cậu ta thực sự
không thể nghĩ ra cách nào nữa, muốn gặp mặt Lăng Tự để xin sự giúp đỡ,
nhưng ngoài cửa lại nghe được cuộc đối thoại giữa y và La Thiểu Quân, lúc
đó cậu ta liền mất hết hy vọng, về thẳng nhà tự sát.