Lúc Nguyên Tích trở về, liếc mắt thì thấy bữa cơm quen thuộc được bày
trên bàn, bèn lập tức xoay người nói với mấy người phía sau: “Mọi người
tự đi ăn cơm tối đi, buổi tối chúng tôi không ra ngoài nữa.”
Nguyệt Thượng nhìn thật sâu vào Nguyên Tích, rồi xoay người rời đi, Tô
Lan thì cắn răng, tỏ vẻ ấm ức đi theo sau Nguyệt Thượng. Nguyên Nặc
ngửi thấy hương vị quen thuộc, lượn lờ vài vòng, rồi sống chết chen chân
vào trong cửa, sà vào bàn ăn.
Nguyên Tích thấy Nguyên Nặc trước mặt tựa hồ còn tự tiện hơn người
khác, bèn dốc sức kéo La Tiểu Lâu ấn vào trong lòng, “Fuck, hôm nay em
lại làm cái gì mà lấy lòng anh như thế này? Hử? Không phải là thông đồng
với thằng nào khác sau lưng anh đấy chứ?” Nói thì nói thế, nhưng người
nào mà cạnh thì đều có thể cảm nhận được rằng hắn đang rất vui vẻ.
La Tiểu Lâu sững sờ, đưa mắt nhìn Nguyên Nặc mặt không đổi sắc đang
ngồm ngoàm ăn uống bên cạnh, mặt đỏ bừng. Nguyên Tích từ đầu đến giờ
không hề biết kiêng kị chút nào, nối gót theo giáo trình học tập kia, có đôi
khi, nhất là lúc trên giường, hắn còn dùng mấy từ ngữ vừa đồi trụy vừa thô
tục trong phim —— như chú cừu non, tiểu tham lam của em, có thích đại
xx của chồng em không —— chọc ghẹo cậu, hơn nữa còn điên cuồng làm
những hành động khiến người ta không thở nổi, lúc nào cũng làm La Tiểu
Lâu vừa
囧囧 vừa vô cùng ngượng ngùng và hoảng loạn.
Sau đó, La Tiểu Lâu thầm căm giận, mấy từ đó của anh đã cổ lỗ sĩ lắm
rồi đó, còn nữa, còn chưa tính cái trò học theo mấy tư thế trong phim, ngay
cả mấy từ này cũng học theo, muốn trở thành người sấm hả hả!
Có hai người thì cậu cũng nhịn, nhưng hiện tại đang có mặt Nguyên Nặc,
thậm chí nó mới chỉ là một thằng nhóc cao trung, La Tiểu Lâu cầm lòng
không đậu, ngọ nguậy một cái.