La Tiểu Lâu ngắn ngọn nhanh chóng, hy vọng Nguyên Tích không chú ý
tập trung lên điểm đó. Nguyên Tích đang suy nghĩ, La Tiểu Lâu bị thương
liệu có phải là một phần trong những âm mưu giết người kia không. Cố ý
khiến mình nghi ngờ La Tiểu Lâu?
Để lánh sang chuyện khác, La Tiểu Lâu nhớ ra một chuyện làm cậu cực
kỳ tức giận, vội hỏi ngay: “Nếu tin em, vậy tại sao anh sống chết không
chịu đưa Vân Tiêu cho em chữa trị? Chẳng lẽ kỹ thuật của em không bằng
chế tạo sư anh tìm kia sao?”
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu nhe nanh múa vuốt, tuy thực sự
không muốn trả lời nhưng vẫn nói: “Không phải em bị thương sao? Về sau
biết em đến bệnh viện rồi, thấy em kiên trì vậy nên cũng để tùy em.”
Nguyên Tích không dám nói thật hết, cấp bậc cơ giáp của hắn rất cao,
ngoại trừ lo lắng cho vết thương của La Tiểu Lâu, hắn còn sợ La Tiểu lâu
không thể kịp thời sửa xong.
Trận đấu ngày mai rất quan trọng với hắn, sau khi thắng, hắn có thể đưa
La Tiểu Lâu về gặp mặt cha mẹ.
Có điều, chứng kiến La Tiểu Lâu biến mất trong tầm mắt, lòng hắn
không chịu đựng nổi. Bởi vậy khi biết La Tiểu Lâu đã đến bệnh viện, bác sĩ
cũng cam đoan không có việc gì, Nguyên Tích mới sai thủ hạ mang Vân
Tiêu trở lại.
Biết hết đầu đuôi sự tình, tâm trạng La Tiểu Lâu cũng thoải mái hơn,
khóe miệng khẽ kéo lên, hỏi: “Tại sao khẳng định em không phải là kẻ ám
sát anh?”
Nguyên Tích dùng ánh mắt xem thường nhìn La Tiểu Lâu, lỗ mũi hừ một
tiếng, ngạo mạn mà nói: “Em thích anh như vậy, sao có khả năng làm loại
chuyện đó được chứ?”