mà không cảm thấy bị sỉ nhục. Ngoại trừ bọn họ, Road cũng âm thầm cảm
thán trong lòng.
Một bản văn kiện bị đập mạnh lên bàn, Tô Lan cố gắng kiềm chế cơn tức
giận: “Anh Nguyên Tích chính xác đã ủy thác chuyện này cho chúng tôi,
anh không cần, anh chẳng phải nói gì cả mà đi theo chúng tôi ngay lập
tức.”
La Tiểu Lâu lướt qua thứ trên bàn, cậu biết chữ của Nguyên Tích, ngẩn
người, lập tức giận tái mặt. Nguyên Tích, chuyện gì đây? Hôm qua còn
phân bua với mình, vậy hôm nay là thứ gì kia? Còn chưa yên tâm về mình
sao, tối hôm qua chỉ là thăm dò —— La Tiểu Lâu cấp tốc đình chỉ suy
nghĩ.
Điền Lực, Mộ Thần và Athes cũng đều sững sờ, Điền Lực lập tức hét
lên: “Có đi hay không thì ăn uống vẫn quan trọng hơn, còn nữa, kiểm tra
cái mẹ! Nếu không thì sau này các người đến tìm chúng tôi cũng phải trình
tờ khai sức khỏe trước đi, con người tôi sợ chết lắm.”
Athes cũng tỏ ra khó hiểu, nói: “Đi đâu, còn có loại yêu cầu này nữa
sao?”
Mộ Thần lạnh lùng, ngẩng đầu theo dõi xem La Tiểu Lâu dự định sẽ giải
quyết chuyện này như thế nào. Ngoài Mộ Thần, Road tựa ở cửa cũng đang
hứng thú nhìn La Tiểu Lâu sẽ ứng phó ra sao.
Phản ứng của La Tiểu Lâu còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của
mọi người, cậu từ từ đứng dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó đưa mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ, đẩy Điền Lực bên cạnh, “Nào, cho tôi ra ngoài một
chút.”
Điền Lực và Athes đều há hốc miệng, Mộ Thần cũng lặng lẽ nhíu mày.