Road thầm thở dài, là người yêu của Nguyên Tích, dũng khí của La Tiểu
Lâu thực sự không được tốt lắm. Tô Lan thì mỉm cười đầy châm chọc và
đắc ý, chuẩn bị gọi người vào đưa La Tiểu Lâu đi.
Ai ngờ La Tiểu Lâu đi thẳng qua con bé ra cửa, vừa đi vừa bực bội ngăn
mấy người kia, nói: “Nhường một chút, tôi phải đi tiểu gấp.”
Tất cả mọi người trong phòng đều ngớ người, cái lí do đi tiểu ngớ ngẩn
gì đây?
Road nhìn lướt qua Tô Lan mặt không còn chút máu, suy nghĩ xem nên
làm dịu mâu thuẫn thế nào, xem ra La Tiểu Lâu tuy nhát gan nhưng cũng
phải là người khúm núm.
Tô Lan hổn hển nói vọng ra, “Cái cớ thối nát gì đấy, sớm không đi muộn
không đi, đến lúc chúng tôi tới kiểm tra thì đi hả?”
La Tiểu Lâu như nhớ ra còn Tô Lan đứng trong phòng, bèn quay đầu lại
nói: “Vậy sao, cô bảo kiểm tra ư, nếu Nguyên Tích bảo cô làm vậy thì cô
hãy trở về nói với Nguyên Tích rằng, tôi không về nhà cùng hắn nữa.”
Ánh mắt Mộ Thần hiện lên một nụ cười, Điền Lực và Athes thì giật mình
há miệng còn to hơn lúc nãy, La Tiểu Lâu sợ Nguyên Tích có tiếng đấy ạ.
Còn Road thì thầm chửi một tiếng, chuyện xấu rồi. Nguyên Tích coi
trọng La Tiểu Lâu bao nhiêu, người hiểu chuyện vừa nhìn là biết ngay.
Hiện giờ La Tiểu Lâu nói không về là sẽ không về, bọn họ ăn nói thế nào
với Nguyên Tích đây? Quan trọng là, anh ta cũng tham gia hành động lần
này.
Road chẳng còn tâm tư xem náo nhiệt nữa, đầu bắt đầu trở nên đau nhức.
Người ở cửa thấy Road không truyền mệnh lệnh, bèn để La Tiểu Lâu đi
qua.