La Tiểu Lâu nhảy vào căn phòng bí mật nhất của tầng, sốt ruột hỏi: “Mày
xác định? Còn bao lâu nữa thì họ tới đây?”
Chiếc vòng trước ngực La Tiểu Lâu lấp láy, 125 đột nhiên nhảy ra, ôm
cổ La Tiểu Lâu: “Tối đa còn nửa giờ nữa! Lực lượng của quân đội đang
đến, hơn nữa còn vây quanh toàn bộ thành phố Herault, lại còn bao nhiêu
người ở xung quanh Hiệp hội Cơ giáp này nữa.”
“Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị bắt mất!” 125 vừa đong đưa vừa gào
hét trên cổ La Tiểu Lâu, “Cậu xem, đây là kết quả của việc cậu sống cùng
Nguyên Tích đấy, thân phận vị trí của các cậu rõ ràng trái ngược nhau, đã
định là một bi kịch rồi! Tuy tôi rất thông cảm cho hai người, nhưng hiện
tại, hai chúng ta ngoại trừ vong mệnh thiên nhai ra thì chẳng còn lựa chọn
nào khác ——”
“Im ngay!”La Tiểu Lâu khẽ quát, cậu lo lắng lượn quanh phòng, rốt cuộc
dưới ánh nhìn như hình với bóng của 125, ra quyết định: “Hết cách rồi,
chúng ta trốn đi ba ngày rồi trở về.” Nếu không có hoa văn dị thú thì không
ai có thể kiểm tra ra thân phận dị thú của cậu, chỉ cần ba ngày rồi trở về là
được. Nhưng đến lúc ấy nên giải thích sự biến mất của ba ngày đó như thế
nào đây, La Tiểu Lâu nôn nóng vò đầu. Trải qua trận ầm ĩ với Tô Lan, cậu
thực sự không muốn về nhà cùng Nguyên Tích nữa, ai biết đi rồi còn cái gì
đang chờ cậu, nhưng tại sao vẫn không nỡ rời đi?
Đúng, nhất định là vì ngôi nhà, học phí, hoặc là công việc làm thêm các
thứ của cậu!
La Tiểu Lâu cố gắng tự an ủi mình, kéo cửa đi ra ngoài, kết quả thấy một
người đang đứng trước mặt.
“Mộ Thần?” La Tiểu Lâu khó hiểu hỏi, hỏi xong thì nhìn căn phòng
trước mặt, vội nói: “Đúng rồi, tớ không thể tiếp tục liên hoan cùng các cậu
nữa, tớ có việc gấp phải đi trước.”