Nếu Nguyên Tích đã từ bỏ, La Tiểu Lâu nhíu mày, quyết định để đến khi
nào kết quả này xảy ra thì mới tính sau…
La Tiểu Lâu ngủ, mơ thấy mình làm một bữa cơm thịnh soạn và ngon
miệng bầy chật bàn, nước miếng chảy ròng ròng. Giữa lúc không thể đợi
được nữa mà cầm đũa lên, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy thiếu gì đó.
Nhìn bánh ngọt và cá trên bàn, theo thói quen nhìn lên phía đối diện
—— La Tiểu Lâu chợt ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một con mèo to
lớn đang phẫn nộ nhìn chòng chọc cậu. Phút chốc cậu ngẩng đầu lên, nó
không dằn cơn thịnh nộ nữa, giơ móng vuốt bổ nhào tới.
Chiếc đũa trong tay La Tiểu Lâu rơi xuống, ‘cạch’ một tiếng, sau đó cậu
bị đá tỉnh dậy.
“Dậy! Phải rời thuyền rồi.” Khi mở mắt ra, Arthur trước mặt đang nhe
răng cười cợt đá vào người cậu.
La Tiểu Lâu xoay người, định ngủ tiếp, cậu vẫn muốn mơ tiếp, hai phút
nữa là có thể mơ thấy gương mặt của Nguyên Tích rồi.
Arthur không đá nữa, chỉ từ tốn nói: “Hôm nay không định ăn cơm nữa
hả?”
La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt của Nguyên Tích đang dần
dần rõ nét hơn trong đầu, cậu cầm mặt nạ, lầm bầm một tiếng, căm giận
vào toilet.
Vài miếng giải quyết xong bữa sáng, La Tiểu Lâu theo đám Arthur và
những người trốn trên thuyền xuống cảng, hạ phi thuyền.
Đây là một tinh cầu không quá lớn, đối với sự xuất hiện của Arthur,
người Aalen tỏ ra rất nhiệt tình. Arthur vừa xuống đất thì đã có vài người
tươi cười tới tiếp đón, lôi kéo Arthur nhưng gã không nhúc nhích, một