thanh niên cao gầy phía sau gã bèn tiến lên nói: “Kim lão ca, lúc này chúng
tôi mang theo không ít đồ, không biết tình hình nơi này của các anh thế
nào?”
Người dẫn đầu sửng sốt, lập tức mừng rỡ đến nỗi xoa nắn hai tay, khuôn
mặt béo tốt nở ra một nụ cười: “Làm sao có thể để Đại đế đến không một
chuyến được chứ, chúng tôi đã chuẩn bị đồ từ lâu rồi, mười thương khố đều
đầy ắp cả. Nếu Đại đế tự mình tới, chi bằng ta đến nơi nào đó từ từ nói
chuyện đi.”
Thanh niên cao gầy nhếch lên một nụ cười, nói mấy câu với người phía
sau, Arthur cùng vài người đi theo người Aalen, còn một số thủ hạ của
Arthur thì phân tán ra bốn phía.
Mọi người chạy nạn cũng hiếm khi nào được nhìn thấy lại mặt trời trên
mặt đất, bèn hưng phấn mà đi loanh quanh, có vài người đã suy tính ở lại
nơi này sinh sống.
La Tiểu Lâu quan sát bốn phía, khác với tinh cầu An Tắc và tinh cầu
Camille, tuy đều là nhà cao ốc san sát nhưng tầng gác không đến mức quá
cao, nhà cũ nhà mới đều có, cũng không đông đúc, ở nơi xa có thể thấy nhà
mái bằng thấp bé. Xa xa, có thể thấy thôn quê xanh biếc, trời xanh không
mây, toàn bộ bến tàu thành phố đều thảnh thơi an nhàn. Có thể nhận ra, ở
đây cũng không đến nỗi lạc hậu, tổng thể mọi thứ không tệ.
Cảng vũ trụ bên cạnh cũng vô cùng náo nhiệt, tụ tập không ít tiểu
thương, thêm một bộ phận người đang quan sát bọn họ.
La Tiểu Lâu cũng chuẩn bị đi dạo chung quanh, cậu nhắm một chỗ tương
đối náo nhiệt, rồi đi đến đó.
La Tiểu Lâu chú ý, cửa hàng hai bên buôn bán đa phần đều là thức ăn
nhân tạo, hơn nữa giá 20 đồng Liên Bang, đắt gấp đôi tinh cầu An Tắc. La
Tiểu Lâu kinh ngạc, sắp đến trưa, dạ dày đã bắt đầu ùng ục, nhưng ——